install theme
mocdieptu:

* Phụ nữ khổ bởi vì họ có quá nhiều mối lo lắng, quá nhiều thứ để bận tâm. Nhưng nếu họ không bận tâm thì cuộc đời sẽ dành gì cho họ? Không thể là những cuộc rong chơi hay chinh phục, dù trên bất kỳ đấu trường nào. Vì thời gian không đợi phụ nữ. Vì đàn ông không đợi những người phụ nữ già. Đàn ông có quyền để trì hoãn mọi việc, vì tuổi tác với họ không phải là vấn đề. Thử nghĩ xem, đàn ông càng lớn tuổi, càng chín chắn và bản lĩnh. Khi đó, ở họ có sự nghiệp, có sự từng trải, có tiền bạc và quyền lực, và như thế, họ đủ tự tin dù trên mặt họ đã có vài nếp nhăn, dù mái đầu có thể đã điểm bạc, nhưng cùng với thời gian, họ càng thêm hấp dẫn và quyến rũ. Ở họ, đã thôi không còn sự nông nổi, bồng bột, hời hợt của tuổi trẻ, họ hiểu thứ họ muốn và họ biết cách để đạt được nó. Đàn ông 30 tuổi là đỉnh cao phong độ thì đàn bà 30 tuổi là dấu chấm hết của xuân sắc. Đàn ông 50 tuổi vẫn có quyền chinh phục và lấy một cô vợ trẻ mà không sợ thế gian chê cười, ngược lại, người ta sẽ thêm phần ngưỡng mộ bản lĩnh của họ, đàn bà 50 tuổi nếu lấy một người chồng trẻ, người ta sẽ khinh bỉ và miệt thị là già mất nết, là dùng tiền mua vui.
Đàn ông không dành thời gian của mình cho riêng phụ nữ, họ sẽ luôn độc lập trong mọi quyết định, và cho dù, không có người phụ nữ, họ vẫn sẽ chứng tỏ được mình. Phụ nữ thì khác, họ dành tuổi xuân của mình để khóc quá nhiều cho đàn ông, tưởng nhớ những kỷ niệm và thậm chí đánh cược cả hạnh phúc của mình cho họ.Phụ nữ sẽ chẳng thể quẳng bớt những gánh lo, vì cuộc đời họ là cả sự phù phiếm. Phụ nữ không thể tự tin tới đâu, nếu họ không có quần áo, giày dép, túi xách mới, phấn son, nước hoa, vòng vèo. Càng lớn tuổi, số mỹ phẩm sẽ càng tăng. Đàn ông thì khác, họ có thể ngay lập tức ra đường, chẳng cần dưỡng da, chẳng lo bắt nắng, da càng đen càng nam tính, càng bụi bặm càng phòng trần. Vì họ không dành cả cuộc đời của mình để lo giữ người khác, lo người khác nghĩ gì về mình. Còn phụ nữ, chẳng biết bao giờ họ mới nhận ra, họ cần sống cho chính mình, tự tin dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chăm sóc, làm đẹp bản thân không có gì xấu, chỉ cần vì mình và làm cho mình được vui, thì khi đó, hạnh phúc chẳng bao giờ nằm trong tay người đàn ông hay ánh mắt người ngoài. Thời gian không đợi phụ nữ nên tại sao không sử dụng nó cho mình được vui? *

mocdieptu:

* Phụ nữ khổ bởi vì họ có quá nhiều mối lo lắng, quá nhiều thứ để bận tâm. Nhưng nếu họ không bận tâm thì cuộc đời sẽ dành gì cho họ? Không thể là những cuộc rong chơi hay chinh phục, dù trên bất kỳ đấu trường nào. Vì thời gian không đợi phụ nữ. Vì đàn ông không đợi những người phụ nữ già. 

Đàn ông có quyền để trì hoãn mọi việc, vì tuổi tác với họ không phải là vấn đề. Thử nghĩ xem, đàn ông càng lớn tuổi, càng chín chắn và bản lĩnh. Khi đó, ở họ có sự nghiệp, có sự từng trải, có tiền bạc và quyền lực, và như thế, họ đủ tự tin dù trên mặt họ đã có vài nếp nhăn, dù mái đầu có thể đã điểm bạc, nhưng cùng với thời gian, họ càng thêm hấp dẫn và quyến rũ. Ở họ, đã thôi không còn sự nông nổi, bồng bột, hời hợt của tuổi trẻ, họ hiểu thứ họ muốn và họ biết cách để đạt được nó. Đàn ông 30 tuổi là đỉnh cao phong độ thì đàn bà 30 tuổi là dấu chấm hết của xuân sắc. Đàn ông 50 tuổi vẫn có quyền chinh phục và lấy một cô vợ trẻ mà không sợ thế gian chê cười, ngược lại, người ta sẽ thêm phần ngưỡng mộ bản lĩnh của họ, đàn bà 50 tuổi nếu lấy một người chồng trẻ, người ta sẽ khinh bỉ và miệt thị là già mất nết, là dùng tiền mua vui.

Đàn ông không dành thời gian của mình cho riêng phụ nữ, họ sẽ luôn độc lập trong mọi quyết định, và cho dù, không có người phụ nữ, họ vẫn sẽ chứng tỏ được mình. Phụ nữ thì khác, họ dành tuổi xuân của mình để khóc quá nhiều cho đàn ông, tưởng nhớ những kỷ niệm và thậm chí đánh cược cả hạnh phúc của mình cho họ.

Phụ nữ sẽ chẳng thể quẳng bớt những gánh lo, vì cuộc đời họ là cả sự phù phiếm. Phụ nữ không thể tự tin tới đâu, nếu họ không có quần áo, giày dép, túi xách mới, phấn son, nước hoa, vòng vèo. Càng lớn tuổi, số mỹ phẩm sẽ càng tăng. Đàn ông thì khác, họ có thể ngay lập tức ra đường, chẳng cần dưỡng da, chẳng lo bắt nắng, da càng đen càng nam tính, càng bụi bặm càng phòng trần. Vì họ không dành cả cuộc đời của mình để lo giữ người khác, lo người khác nghĩ gì về mình. 

Còn phụ nữ, chẳng biết bao giờ họ mới nhận ra, họ cần sống cho chính mình, tự tin dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chăm sóc, làm đẹp bản thân không có gì xấu, chỉ cần vì mình và làm cho mình được vui, thì khi đó, hạnh phúc chẳng bao giờ nằm trong tay người đàn ông hay ánh mắt người ngoài. 

Thời gian không đợi phụ nữ nên tại sao không sử dụng nó cho mình được vui? *

mocdieptu:

* Ngày trước, có người từng hỏi mình, trong cuộc đời, mình sợ nhất điều gì? Lúc đó, tuổi trẻ ngông nghênh, mình nói mà chẳng nghĩ: Em chẳng sợ gì. Chỉ không thích thôi.
Người ấy cười nói: Anh sợ rất nhiều. Sợ hãi là cảm xúc của người già. Là khi biết mình đã tuột khỏi tay rất nhiều điều. Là khi biết cố gắng cũng chỉ bất lực đứng nhìn. Sau này, ở tuổi của anh, em sẽ biết sợ. Biết sợ cũng là lúc em biết yêu thương.
Mình bật cười rất to. Tuổi trẻ cho mình cái quyền được cao ngạo và bất cần.
Tháng năm qua đi. Giờ đây mình đã 27 tuổi. Tính cả tuổi mụ là 28. Không còn trẻ. Sắp cán mốc 30 của cuộc đời, nỗi sợ hãi bắt đầu cập bến. Và mình nhận ra lời anh nói ngày ấy thấm thía và giá trị nhường nào.
Mình có hàng trăm những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi của mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ. Sợ ngày mai không còn đến nữa. Sợ ốm đau, bệnh tật. Sợ những người thân yêu rời bỏ mình. Sợ không thể lo lắng, gánh vác công việc. Sợ không chăm sóc và đảm bảo cho con cái một tương lai chu toàn… Nỗi lo sợ sẽ luôn đè nặng lên vai khi người ta trưởng thành và người ta cô đơn là vì thế.
Thật ra, đó là điều dễ hiểu. Chỉ có người trẻ chưa gánh vác gia đình thì mới có quyền được phung phí. Tuổi trẻ can đảm, liều lĩnh đó là khi họ có tự do, họ có sức khỏe và họ có thời gian để làm lại. Chỉ có tuổi trẻ mới có quyền coi thường sự sống và ngông cuồng với cái chết.
Nhưng khi đã đủ lớn để hiểu về trách nhiệm, họ sẽ lùi bước, biết cân nhắc và tính toán. Bởi vì những trò liều sẽ luôn phải trả giá rất đắt, và yêu thương không cho họ làm vậy, không cho họ vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Chúng ta còn có rất nhiều ràng buộc trong cuộc đời, nên không thể sống như vô hình với cả gia đình.
Vì suy cho cùng tương lai là một bóng đêm, chúng ta không nhìn rõ nên mò mẫm trong cuộc đời với nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dù thế, chúng ta vẫn phải bước tiếp. *

mocdieptu:

* Ngày trước, có người từng hỏi mình, trong cuộc đời, mình sợ nhất điều gì? Lúc đó, tuổi trẻ ngông nghênh, mình nói mà chẳng nghĩ: Em chẳng sợ gì. Chỉ không thích thôi.

Người ấy cười nói: Anh sợ rất nhiều. Sợ hãi là cảm xúc của người già. Là khi biết mình đã tuột khỏi tay rất nhiều điều. Là khi biết cố gắng cũng chỉ bất lực đứng nhìn. Sau này, ở tuổi của anh, em sẽ biết sợ. Biết sợ cũng là lúc em biết yêu thương.

Mình bật cười rất to. Tuổi trẻ cho mình cái quyền được cao ngạo và bất cần.

Tháng năm qua đi. Giờ đây mình đã 27 tuổi. Tính cả tuổi mụ là 28. Không còn trẻ. Sắp cán mốc 30 của cuộc đời, nỗi sợ hãi bắt đầu cập bến. Và mình nhận ra lời anh nói ngày ấy thấm thía và giá trị nhường nào.

Mình có hàng trăm những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi của mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ. Sợ ngày mai không còn đến nữa. Sợ ốm đau, bệnh tật. Sợ những người thân yêu rời bỏ mình. Sợ không thể lo lắng, gánh vác công việc. Sợ không chăm sóc và đảm bảo cho con cái một tương lai chu toàn… Nỗi lo sợ sẽ luôn đè nặng lên vai khi người ta trưởng thành và người ta cô đơn là vì thế.

Thật ra, đó là điều dễ hiểu. Chỉ có người trẻ chưa gánh vác gia đình thì mới có quyền được phung phí. Tuổi trẻ can đảm, liều lĩnh đó là khi họ có tự do, họ có sức khỏe và họ có thời gian để làm lại. Chỉ có tuổi trẻ mới có quyền coi thường sự sống và ngông cuồng với cái chết.

Nhưng khi đã đủ lớn để hiểu về trách nhiệm, họ sẽ lùi bước, biết cân nhắc và tính toán. Bởi vì những trò liều sẽ luôn phải trả giá rất đắt, và yêu thương không cho họ làm vậy, không cho họ vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Chúng ta còn có rất nhiều ràng buộc trong cuộc đời, nên không thể sống như vô hình với cả gia đình.

Vì suy cho cùng tương lai là một bóng đêm, chúng ta không nhìn rõ nên mò mẫm trong cuộc đời với nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dù thế, chúng ta vẫn phải bước tiếp. *

mocdieptu:

* sáng chủ nhật đầy nắng, tỉnh dậy lúc 8 giờ sau một đêm được ngủ sớm. Bạn Dâu vẫn còn khò khò, gọi mãi bạn mới chịu hé mắt ra nhìn mẹ vừa nhăn nhở cười vừa nói * ma mà * rồi ôm cổ mẹ, mẹ bảo * thơm thơm * thế là vít má mẹ * chùn chụt * mấy cái, tiện thể gặm má mẹ cho đỡ ngứa răng :)).

Mẹ rửa mặt mũi, chân tay, thay quần áo, cho uống bình sữa rồi đẩy xe đưa bạn đi dạo hồ. Về tắm rửa, ăn cơm rồi bạn đi ngủ.

Mẹ tranh thủ giặt quần áo, dọn nhà. Rồi nướng sườn để chiều bố về ăn.

1,2 kg sườn sụn ướp với 5 thìa dầu hào, 2 thìa dầu olive, 4 thìa nước mắm, 3 thìa ớt bột ( tùy độ cay ), hạt tiêu sọ đập dập, tỏi và hành khô băm nhỏ, ướp trong 1-2 tiếng để ngăn mát tủ lạnh. Sau đó đem nướng ở 180 độ, trong 20 phút, không để hành tỏi dính vào sườn làm sườn dễ khét. Khi sườn gần vàng mặt thì đem quét 1 lớp mật ong hòa với bơ đun chảy và tỏi băm lên trên mặt, nướng 1 lần nữa ở 200 độ trong vòng 5 phút cho sườn vàng đều, tỏa mùi thơm của bơ tỏi là được.

Sườn có vị ngọt thơm của mật ong, dầu hào, vị cay của ớt, tiêu và tỏi, mua thêm bún, pha nước chấm, dưa góp, rau sống, thế là có món bún sườn nướng rất ngon và hấp dẫn. *

mocdieptu:

* Rất lâu rồi mới có một buổi chiều không vướng bận chuyện gia đình, con cái, bước ra ngoài với một chiếc đầm màu tro của hoa hồng - cái màu mình yêu nhất và sở hữu nhiều nhất những bộ cánh xinh đẹp, cảm thấy khi mặc chúng, mình rạng rỡ và tươi tắn nhất. Tâm trạng rất vui chạy xe đến nơi hẹn để gặp một người bạn thân đi du học về.
Quán cà phê nơi hẹn nằm ở một phố cổ, không gian không quá rộng, nhưng ấm áp và lịch thiệp với những bức tường sơn màu đồng, trên tường treo một vài bức tranh bốn mùa, và một vài chiếc đĩa gốm. Một điểm sáng là quán rất yên tĩnh, đa số những vị khách đến nơi này đều mải mê ngồi đọc sách, làm việc hoặc thư giãn với âm nhạc, nên đến sớm mình có dịp ngồi đọc một số sách đã cũ và cổ của quán, và được nghe những bản Jazz rất tuyệt vời, cùng với đó là một tách cà phê rất thơm và đậm đà, không phải thứ cà phê nhờ nhợ hay bán bây giờ.
Trong lúc ngồi đợi bạn đến, vốn dĩ mình rất ít để ý mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những chuyện không phải của mình. Tuy nhiên thì một tốp bạn trẻ ngồi gần chỗ mình mới đến nói chuyện rất sôi nổi, tranh luận cười đùa khá ồn ào, mình không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông phong cách ăn mặc thì mình nghĩ tầm 18-22 tuổi, hoặc trẻ hơn. Mình thoáng nhíu mày, tính đổi chỗ thì xung quanh đã kín bàn. Vậy là bất đắc dĩ, mình được nghe những câu chuyện muôn màu từ bàn bên, không thể đọc sách hay thưởng thức những bản nhạc Jazz yêu thích được nữa. Cũng không có gì nhiều để nói vì đó là chuyện của các bạn và quyền tự do ngôn luận của các bạn. Có thể, cách biệt thế hệ, tuổi tác và tính cách sẽ làm mình có những suy nghĩ và cái nhìn khác đi. Nhưng, một số điều trong những câu chuyện tầm phào ồn ào ấy đã khiến người nghe bất đắc dĩ là mình cảm thấy ít nhiều suy nghĩ và buồn lòng.
Một câu chuyện phiếm của vài bạn trẻ nhưng trong đó có 9-10 câu chửi, bài trừ, phê phán và chỉ trích. Khen chê là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả những xung đột và mâu thuẫn trong tranh luận cũng là điều tốt để phát triển hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là những điều khác nhau. Tranh luận không nhắm vào nhân cách, cuộc sống, điểm yếu cá nhân của một người, cũng không phải dùng những lời mỉa mai, không có tính chất phân tích những ưu - khuyết liên quan đến vấn đề cần đề cập để cải thiện.
Tuổi trẻ đã cho các bạn những điều tuyệt vời như: sức khỏe, thời gian, cơ hội, tự tin, nhiệt huyết nhưng tuổi trẻ cũng sẽ không cho các bạn những điều cần thiết để thành công như kiên nhẫn, bao dung, kinh nghiệm, khiêm nhường. Có phải vì thế nên chúng ta ngày một ít dần đi những lời cảm thông, những tấm lòng bao dung, không soi xét và chỉ thích chỉ trích, phán xét đến cuộc sống, thành công của người khác và cả khi họ gặp chuyện không hay không? Vì thế nên chúng ta chỉ thích tặng đi những hòn đá và ngần ngại những chiếc ôm không?
Nếu một người có thành công, các bạn luôn cố gắng phủ định đi công sức của họ, những khó khăn họ đã trải qua để cho rằng họ không xứng đáng. Tìm mọi cách bới móc đời tư cho thỏa đáng thói hư vinh của bản thân, cố gắng kéo thành công của họ cho xuống việc tầm thường ai cũng làm được hoặc thậm chí cho bằng cả thất bại của bản thân mới thấy vui. Ngay cả những người các bạn gọi là bạn, bạn thân, cũng hãy thừa nhận đi, nhiều người trong chúng ta không muốn thấy họ thành công hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn hay được yêu mến hơn. Càng không có gì và làm được gì thì nhiều người càng ra sức chê bai và chỉ trích.
Một đứa trẻ thể hiện sở thích, thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thì ngay lập tức người trưởng thành lẫn chưa trưởng thành vào đả kích, chỉ trích đời tư, nhân cách cá nhân của đứa trẻ đang trên đà phát triển ấy nhằm kéo em xuống cho không hơn mình, cho nó bằng cái sự “bình thường” của số đông, thay vì tự nhìn lại mặt yếu kém của bản thân hoặc thay vì phân tích những hạn chế về phát âm, cú pháp của em để cùng nhau rèn luyện. Một cây bút trẻ viết và bán được nhiều sách cũng có nhiều người phải lôi đời tư ra chửi bới hoặc cho rằng người đọc mua nó là không đủ văn hóa, là trình độ kém, cứ phải đọc thứ cao siêu uyên bác mới đủ trình. Một nghệ sĩ già đã dành cả đời làm nghệ thuật, hi sinh cho nghệ thuật, cuối đời bệnh tật, lâm vào cảnh mất nhà, chia sẻ sự khó khăn của mình, nhận được sự hủng hộ và đồng cảm của một số bộ phận nghệ sĩ và khán giả thì ngay lập tức có thật nhiều những chuyên gia, anh hùng lên tiếng phê phán và mỉa mai. Một ca sĩ, diễn viên dùng hàng hiệu, đi dự event được đăng lên báo rất nhiều những comment vào yêu cầu bỏ tiền mua đồ hiệu đó để từ thiện cho người khó khăn. Nhưng khi những ngôi sao ấy đi làm từ thiện, cũng lại báo đăng - nhiều comment lại lên tiếng: “Đi từ thiện mà cũng phải đăng báo. Giả tạo quá!!!” …
Rất nhiều, rất nhiều những lời công kích và chỉ trích được ném đi như những hòn đá vào cuộc sống của người khác mỗi ngày. Trong nhiều câu chuyện phiếm của các bạn trẻ và không trẻ ( đã đi làm ), luôn cho rằng người khác - một đối tượng vô phúc nào đó không vừa mắt các bạn, đang sống một cuộc đời bỏ đi. Hẳn là họ không biết cách sống và nếu họ làm được điều gì đó hơn các bạn thì đó là do họ bỏ tiền, họ ăn may hoặc những người ủng hộ, yêu mến họ đã bị mù.
Mình không muốn nói đến sự đố kỵ, ghen tức trong đa số vấn đề đồng tình hay không đồng tình. Nhưng với mọi việc, hãy luôn nhìn bằng ánh mắt cảm thông, bao dung và nhẹ nhàng nhất. Hãy bớt đi những lời chỉ trích, phán xét mà dành cho họ sự động viên nhiều hơn. Vì tuổi trẻ hay ngay cả tuổi già vẫn là cả quá trình phấn đấu, học hỏi. Một thành công, dù to lớn hay nhỏ bé, vĩ đại hay tầm thường thì cũng là họ đã cố gắng bỏ tâm huyết làm. Và hãy để họ có thời gian để rèn luyện mình, hãy để họ được phép sống cuộc đời riêng của mình. Nếu họ sống sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời họ, đâu phải bạn đúng không? Vậy nên, đừng phóng to những điều chưa tốt thành những thứ tệ hại và bỏ đi, để gạt bỏ đi mọi thứ họ đã làm được. Hãy luôn tin rằng chỉ những lời góp ý chân thành ( khi hoàn cảnh được phép ) mới giúp con người tiến bộ chứ không phải những lời đả kích hạ nhục đầy áp lực.
Khi các bạn đang buông những lời nói xấu xí vào cuộc sống của ai đó không liên hệ tới cuộc sống của mình, thời gian đang trôi đi không dừng lại, bố mẹ đang già yếu đi, việc nhà vẫn bề bộn, tương lai vẫn bỏ ngỏ và yêu thương đang mất dần, còn những người đang bị các bạn lên án ấy vẫn làm việc, vẫn sống ý nghĩa cho cuộc đời họ, khi đó - ai mới thật sự cần phải thay đổi? Ai mới thật sự sống cho mình và trọn vẹn đời mình?
Niềm vui một ngày hẹn hò trầm đi một chút vì một thoáng buồn bên những câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe. Mình trở về bỏ lại phía sau một góc ồn ào. Liệu rằng, 5 cô gái ấy sau này có quay lưng về phía nhau để chỉ trích thành công của nhau không khi cuộc đời này, không có ai vừa với mắt họ? *

mocdieptu:

* Rất lâu rồi mới có một buổi chiều không vướng bận chuyện gia đình, con cái, bước ra ngoài với một chiếc đầm màu tro của hoa hồng - cái màu mình yêu nhất và sở hữu nhiều nhất những bộ cánh xinh đẹp, cảm thấy khi mặc chúng, mình rạng rỡ và tươi tắn nhất. Tâm trạng rất vui chạy xe đến nơi hẹn để gặp một người bạn thân đi du học về.

Quán cà phê nơi hẹn nằm ở một phố cổ, không gian không quá rộng, nhưng ấm áp và lịch thiệp với những bức tường sơn màu đồng, trên tường treo một vài bức tranh bốn mùa, và một vài chiếc đĩa gốm. Một điểm sáng là quán rất yên tĩnh, đa số những vị khách đến nơi này đều mải mê ngồi đọc sách, làm việc hoặc thư giãn với âm nhạc, nên đến sớm mình có dịp ngồi đọc một số sách đã cũ và cổ của quán, và được nghe những bản Jazz rất tuyệt vời, cùng với đó là một tách cà phê rất thơm và đậm đà, không phải thứ cà phê nhờ nhợ hay bán bây giờ.

Trong lúc ngồi đợi bạn đến, vốn dĩ mình rất ít để ý mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những chuyện không phải của mình. Tuy nhiên thì một tốp bạn trẻ ngồi gần chỗ mình mới đến nói chuyện rất sôi nổi, tranh luận cười đùa khá ồn ào, mình không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông phong cách ăn mặc thì mình nghĩ tầm 18-22 tuổi, hoặc trẻ hơn. Mình thoáng nhíu mày, tính đổi chỗ thì xung quanh đã kín bàn. Vậy là bất đắc dĩ, mình được nghe những câu chuyện muôn màu từ bàn bên, không thể đọc sách hay thưởng thức những bản nhạc Jazz yêu thích được nữa. Cũng không có gì nhiều để nói vì đó là chuyện của các bạn và quyền tự do ngôn luận của các bạn. Có thể, cách biệt thế hệ, tuổi tác và tính cách sẽ làm mình có những suy nghĩ và cái nhìn khác đi. Nhưng, một số điều trong những câu chuyện tầm phào ồn ào ấy đã khiến người nghe bất đắc dĩ là mình cảm thấy ít nhiều suy nghĩ và buồn lòng.

Một câu chuyện phiếm của vài bạn trẻ nhưng trong đó có 9-10 câu chửi, bài trừ, phê phán và chỉ trích. Khen chê là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả những xung đột và mâu thuẫn trong tranh luận cũng là điều tốt để phát triển hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là những điều khác nhau. Tranh luận không nhắm vào nhân cách, cuộc sống, điểm yếu cá nhân của một người, cũng không phải dùng những lời mỉa mai, không có tính chất phân tích những ưu - khuyết liên quan đến vấn đề cần đề cập để cải thiện.

Tuổi trẻ đã cho các bạn những điều tuyệt vời như: sức khỏe, thời gian, cơ hội, tự tin, nhiệt huyết nhưng tuổi trẻ cũng sẽ không cho các bạn những điều cần thiết để thành công như kiên nhẫn, bao dung, kinh nghiệm, khiêm nhường. Có phải vì thế nên chúng ta ngày một ít dần đi những lời cảm thông, những tấm lòng bao dung, không soi xét và chỉ thích chỉ trích, phán xét đến cuộc sống, thành công của người khác và cả khi họ gặp chuyện không hay không? Vì thế nên chúng ta chỉ thích tặng đi những hòn đá và ngần ngại những chiếc ôm không?

Nếu một người có thành công, các bạn luôn cố gắng phủ định đi công sức của họ, những khó khăn họ đã trải qua để cho rằng họ không xứng đáng. Tìm mọi cách bới móc đời tư cho thỏa đáng thói hư vinh của bản thân, cố gắng kéo thành công của họ cho xuống việc tầm thường ai cũng làm được hoặc thậm chí cho bằng cả thất bại của bản thân mới thấy vui. Ngay cả những người các bạn gọi là bạn, bạn thân, cũng hãy thừa nhận đi, nhiều người trong chúng ta không muốn thấy họ thành công hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn hay được yêu mến hơn. Càng không có gì và làm được gì thì nhiều người càng ra sức chê bai và chỉ trích.

Một đứa trẻ thể hiện sở thích, thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thì ngay lập tức người trưởng thành lẫn chưa trưởng thành vào đả kích, chỉ trích đời tư, nhân cách cá nhân của đứa trẻ đang trên đà phát triển ấy nhằm kéo em xuống cho không hơn mình, cho nó bằng cái sự “bình thường” của số đông, thay vì tự nhìn lại mặt yếu kém của bản thân hoặc thay vì phân tích những hạn chế về phát âm, cú pháp của em để cùng nhau rèn luyện. Một cây bút trẻ viết và bán được nhiều sách cũng có nhiều người phải lôi đời tư ra chửi bới hoặc cho rằng người đọc mua nó là không đủ văn hóa, là trình độ kém, cứ phải đọc thứ cao siêu uyên bác mới đủ trình. Một nghệ sĩ già đã dành cả đời làm nghệ thuật, hi sinh cho nghệ thuật, cuối đời bệnh tật, lâm vào cảnh mất nhà, chia sẻ sự khó khăn của mình, nhận được sự hủng hộ và đồng cảm của một số bộ phận nghệ sĩ và khán giả thì ngay lập tức có thật nhiều những chuyên gia, anh hùng lên tiếng phê phán và mỉa mai. Một ca sĩ, diễn viên dùng hàng hiệu, đi dự event được đăng lên báo rất nhiều những comment vào yêu cầu bỏ tiền mua đồ hiệu đó để từ thiện cho người khó khăn. Nhưng khi những ngôi sao ấy đi làm từ thiện, cũng lại báo đăng - nhiều comment lại lên tiếng: “Đi từ thiện mà cũng phải đăng báo. Giả tạo quá!!!” …

Rất nhiều, rất nhiều những lời công kích và chỉ trích được ném đi như những hòn đá vào cuộc sống của người khác mỗi ngày. Trong nhiều câu chuyện phiếm của các bạn trẻ và không trẻ ( đã đi làm ), luôn cho rằng người khác - một đối tượng vô phúc nào đó không vừa mắt các bạn, đang sống một cuộc đời bỏ đi. Hẳn là họ không biết cách sống và nếu họ làm được điều gì đó hơn các bạn thì đó là do họ bỏ tiền, họ ăn may hoặc những người ủng hộ, yêu mến họ đã bị mù.

Mình không muốn nói đến sự đố kỵ, ghen tức trong đa số vấn đề đồng tình hay không đồng tình. Nhưng với mọi việc, hãy luôn nhìn bằng ánh mắt cảm thông, bao dung và nhẹ nhàng nhất. Hãy bớt đi những lời chỉ trích, phán xét mà dành cho họ sự động viên nhiều hơn. Vì tuổi trẻ hay ngay cả tuổi già vẫn là cả quá trình phấn đấu, học hỏi. Một thành công, dù to lớn hay nhỏ bé, vĩ đại hay tầm thường thì cũng là họ đã cố gắng bỏ tâm huyết làm. Và hãy để họ có thời gian để rèn luyện mình, hãy để họ được phép sống cuộc đời riêng của mình. Nếu họ sống sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời họ, đâu phải bạn đúng không? Vậy nên, đừng phóng to những điều chưa tốt thành những thứ tệ hại và bỏ đi, để gạt bỏ đi mọi thứ họ đã làm được. Hãy luôn tin rằng chỉ những lời góp ý chân thành ( khi hoàn cảnh được phép ) mới giúp con người tiến bộ chứ không phải những lời đả kích hạ nhục đầy áp lực.

Khi các bạn đang buông những lời nói xấu xí vào cuộc sống của ai đó không liên hệ tới cuộc sống của mình, thời gian đang trôi đi không dừng lại, bố mẹ đang già yếu đi, việc nhà vẫn bề bộn, tương lai vẫn bỏ ngỏ và yêu thương đang mất dần, còn những người đang bị các bạn lên án ấy vẫn làm việc, vẫn sống ý nghĩa cho cuộc đời họ, khi đó - ai mới thật sự cần phải thay đổi? Ai mới thật sự sống cho mình và trọn vẹn đời mình?

Niềm vui một ngày hẹn hò trầm đi một chút vì một thoáng buồn bên những câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe. Mình trở về bỏ lại phía sau một góc ồn ào. Liệu rằng, 5 cô gái ấy sau này có quay lưng về phía nhau để chỉ trích thành công của nhau không khi cuộc đời này, không có ai vừa với mắt họ? *

Đám trẻ chịu đọc status là tốt lắm rồi!  →

boliviarain:

Nhìn vào danh sách tác phẩm bán chạy của Hội sách 2014, nhiều người lắc đầu ngao ngán, kẻ buông tiếng thở dài: Thời đại gì mà văn học status Facebook thành best-seller, tác giả trẻ lo cho hình ảnh nhiều hơn câu chữ.

Đợt hội sách vừa qua, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ có buổi giao lưu ra mắt 14…

ngngocno:

Yêu ai cũng được, nông hay sâu gì cũng được, miễn là yêu nhưng bản thân không bao giờ cảm thấy tình cảm của mình là một thứ gì đó rẻ rúng.

16.04.2014

onggiabmt:

Đơn giản là vậy nhưng tôi chưa từng nhận ra cho đến khi tôi nhìn thấy điều đó có ở trong em. Mặc kệ những phũ phàng của thực tế em vẫn viết về cuộc đời như một khúc tình ca. Có ai hiểu đó là một cách yêu thương mà em mang đến cho mọi người? Yêu bằng cách không nói sự thật để những người mình yêu vui vẻ sống mà không nhói đau.  

(st)

Một tâm trí nửa vời, một thái độ hời hợt và một nỗ lực yếu ớt chẳng tạo ra được điều gì đáng giá.

-

 Isaac Barrow (via dry-martinii)

Hự! Trúng tim đen!

(via ngocbao)

ờ, mình đang trong tình trạng này, khốn thật!

^